Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

NGÔI NHÀ ƯỚC MƠ

Tùy bút


Con sẽ là kiến trúc sư, sẽ thiết kế những ngôi nhà cả lớn lẫn bé, cả sang trọng lẫn bình thường. Đây quả là điều tuyệt vời. Nhưng bao giờ con cũng tự hỏi: “Những ngôi nhà ấy rồi có trở thành bến đậu bình yên của những cuộc đời không"? Điều ấy chẳng phải do con vì con chỉ có thể tạo ra ngôi nhà; còn họ mới là người làm nên mái ấm.
Những lúc ấy con lại nhớ đến căn nhà cũ kỹ nhỏ bé của mình khi xưa mà con vẫn gọi là “căn nhà bão dừng sau cánh cửa”. Ngôi nhà nhỏ bé lắm và lại cũ kỹ, nhưng nó lại là bến bờ nồng ấm suốt bốn mùa.
Mùa xuân chẳng bao giờ lỗi hẹn. Cội mai già của bố cứ vàng rưng rức ngoài hiên. Căn bếp nhỏ cứ bập bùng ánh lửa. Đôi má mẹ ửng hồng khi thổi bữa cơm đầu năm. Bố khấn vái bên bàn thờ ông bà. Mùi nhang trầm thật ấm, nồng thơm ra cả ngoài vườn, quyện vào những gốc mai. Năm nào cũng thế, mà sao năm nào cũng nôn nao như lần đầu cái cảm giác mới mẻ tinh khiết quá của một sớm đầu năm. Con mở toang cửa. Ngoài kia gió xuân ren rét ùa vào mà sao bữa cơm đầu năm cứ ấm lòng đến lạ. Trong ánh mắt cuả bố mẹ, trong tiếng cười khúc khích của mấy chị em… biết hạnh phúc là điều có thật!
“… Cầm tay mẹ cha lòng như biển rộng
Mơ cánh buồn đi một chấm đào hoa…”
Mùa hạ oi nồng, nằm trên chiếc võng đong đưa bên cửa sổ, vẫn thấy gió về xào xạc dưới tán dừa kia. Và trong vị mát lạnh ngọt ngào của ly “cocktail” mùa hạ mẹ pha khi thì đu đủ, lúc quả dừa xiêm ngoài vườn, chợt thấy cái nắng oi ả ngoài kia tan biến tự lúc nào.
Mùa thu. Con thường ngày hàng giờ trên chiếc phản gỗ mun đen bên cửa sổ. Vì nắng về trong khu vườn trong trẻo đến lạ kỳ. Khi con thi thoảng làm thơ, những câu thơ bao giờ cũng tươi tắn. Vì con thấy mẹ đang ngồi kia, giữa thoáng gió heo may ùa qua cánh đồng về bên cửa. Mẹ sửa lại chiếc áo đã sờn cũ để trong cái nắng vàng ươm của một sớm thu tung tăng đến lớp, chiếc áo mẹ may cho con vẫn tinh tươm trong buổi khai trường.
Chiều đông bố đón con đi học về giữa gió rét căm căm. Ngọn gió từ bờ sông như quất mưa vào mặt, nhưng bao nhiêu năm rồi bố vẫn đón đưa đều đặn thế. Vì cuối con đường rét mướt kia là mẹ, là căn nhà ấm áp, là bữa cơm chiều nóng hổi mãi mãi ấm lòng con… ngoài kia mưa rơi như trút và gió xoáy từng hồi trên những tàn cây. Mùa mưa ở miền Trung có bao giờ thôi khắc nghiệt? Nhưng bão và dông và gió rét căm căm… tất cả đều dừng sau cánh cửa. Để bên trong chúng con ru những giấc mơ bình yên đi trọn cuộc đời.
Buổi tối, mẹ cẩn thận nhóm chậu lửa với than hồng vùi vào tro bếp rồi để dưới giường con. Trong chăn ấm, vẫn nghe tiếng mẹ lục đục gom những chậu, xô… lớn bé để hứng mưa dột trong nhà. Chẳng bao giờ con ngủ cả. Con lắng nghe hết tiếng của mẹ trong đêm như những âm thanh bình yên nhất của cuộc đời mình. Thật an lành khi biết có mẹ ở bên…
Một căn nhà như thế làm sao mà con quên?...



Nguyễn Tâm Bình K6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét