Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012


MỪNG NGÀY HỘI NGỘ
                   Tuỳ bút-Nguyễn Thị Thọ K10
  
      Còn hai tuần lễ nữa là đến ngày Họp mặt của Cựu Giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn ở thành phố San Jose, nhưng sự mong đợi của tôi hình như một vài tháng nữa. Cuối cùng, ngày mong đợi đã đến, sáng nay những ngọn gió nhẹ lướt trên những ngọn cây cao, tiếng rì rào mà tưởng như ngàn cây đang reo vui cùng tôi.
Trong tinh thần tự nguyện, chị Kim Cúc khóa 8 cùng phu quân là anh Đồng đã mượn được nơi hội ngộ trong khu Mobil-home anh chị đang ở. Mới 9 giờ sáng mà tôi đã thấy Anh Võ Công Lộc Khoá 1, và một số anh chị cựu Giáo sinh có mặt tại điểm hẹn từ hồi nào, đang loay hoay trang hoàng và sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cho buổi họp mặt.
    Giáo sinh các khóa tựu về đây
    Vui thật là vui ở chốn nầy
    Gặp mặt đồng môn mừng biết mấy
    Thỏa niềm mong đợi bấy lâu nay

Những tà áo xanh thướt tha, một hình ảnh thật đẹp trong ngày nầy. Tay bắt mặt mừng thăm hỏi với nhau thân mật. Những cánh hoa cắm trong độc bình dường như cũng đang mỉm cười với niềm vui của chúng tôi.
 Đến giờ khai mạc chúng tôi lần lượt vào hàng ghế ngồi ngay ngắn; tưởng như đang ngồi dưới mái trường xưa.
Mái trường Sư Phạm của tôi ơi
Lối cũ đường xưa giã biệt rồi
Lắm lúc u buồn nghe nỗi nhớ
Một thời cắp sách đã xa xôi

Sau nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, và phút mặc niệm, anh Hội trưởng Trần Minh Lợi lên đọc lời chào mừng quan khách và anh chị em đồng môn cùng các cô dâu, chú rể Sư Phạm Qui Nhơn, tiếp đến anh Nguyễn Cao Can khóa I có đôi lời chào mừng ngày hội ngộ. Sau đó thầy Phan Minh Ba cũng thân mật ngỏ lời với các Giáo sinh cũ của thầy.
Tôi đang thả hồn trong cơn mộng du, những cảnh trí lặng lẽ trôi qua. Khơi lại những kỷ niệm xa xăm...
Văng vẳng đâu đây gió gọi thầm
Tưởng lời thầy dạy thuở xa xăm
Ta đi tìm mãi hương mùa cũ
Chỉ thấy u hoài theo tháng năm
Bỗng lời hát: “Trời hồng hồng sáng trong trong, phượng rung nắng ngoài song. Cành mềm mềm gió ru êm, lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên” của Ban hợp ca kéo tôi về với hiện tại, chợt nhớ những buổi văn nghệ đêm nào dưới mái trường Sư Phạm thân yêu cách đây hơn bốn mươi năm, nhớ nhất là hoạt cảnh “Một mai hòa bình” và kịch thơ Trương Chi-Mỵ Nương của lớp Nhị 10 chúng tôi.
Buổi văn nghệ hôm nay rất đa dạng và phong phú do Ban Văn nghệ gồm những ca sĩ, diễn viên “Cây nhà lá vườn” cựu Giáo sinh SPQN Bắc Cali trình bày. Hơn bốn mươi năm xa trường, tôi tưởng không bao giờ được nghe lại lời ca tiếng hát của một thời đam mê tuổi trẻ. Ngày hôm nay được nghe lại, thấy mình như vẫn còn lứa tuổi học trò, dù mái tóc đã in màu thời gian. Tôi uống vào hồn từng lời ca ngọt ngào của chị Như Phương khóa 4 với bài ca “Hạ trắng”. Tiếng hát trầm ấm của Nguyên Bình khóa 6 với bài “Anh còn nợ em” và những tiếng hát hùng dũng của nhóm tốp ca Nam với bài “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”, tiếp theo là tiếng hát của chị Lê Phượng khóa 7 với bài “Thung lũng hồng”. Chị Bảo Thắng khóa 5 với bài “Bóng ngã đường chiều”, chị Thanh Trâm khóa 7 với bài “Những ngày thơ mộng”. Mục ngâm thơ do chị Như Phương với bài “Nhớ phượng” hòa cùng tiếng sáo lả lướt véo von của anh Nguyên Đạt khóa 5 nghe rất truyền cảm. Tiếp đến là tiết mục “Hò khoan” do anh Đạt đề xướng cùng với sự phụ họa của anh chị em làm vui nhộn cả Hội trường. Lòng rưng rưng cảm xúc, gợi lại trong tôi giờ âm nhạc của thầy Hoàng Song Nhi, giờ Hoạt động thanh niên của thầy Nguyễn Xuân Triêm, giờ thể dục của cô Nguyễn Thị Hiếu nơi mái trường xưa.
 Hoạt cảnh “Trăng sáng vườn chè”, "Ngày xưa Hoàng Thị”, và điệu vũ “Khúc ca ngày mùa” do cựu Giáo sinh các khóa đồng diễn với các anh chị như Phan Liên, Quỳnh Hoa, Diệu Trang, Xuân Thùy, Phạm Đính, Thanh Thủy, Phước Vân, Nguyên Đạt, Lê Phượng, Bảo Thắng, Kim Liên, Hoàng Nga, Trinh Thục, Thanh Trúc, Tiết Hạnh, Sanh Hồng, Thanh Trâm, Minh Ngọc…
Tuy các anh chị đã bước vào tuổi trung niên, nhưng những bước chân vẫn còn nhịp nhàng thanh thoát, những cánh tay uyển chuyển và những nụ cười tươi thắm trên môi. Những tiết mục văn nghệ do các diễn viên “Cây nhà lá vườn” trình diễn đã được tán thưởng bởi những tràng pháo tay của người xem, mang lại niềm vui nơi đất khách quê người.

Ngày Hội ngộ kết thúc trong hân hoan sau bữa cơm thân mật do đồng môn khoản đãi, sau giờ lunch chúng tôi giúp nhau làm sạch hội trường, rồi lưu luyến chia tay nhau với bài hát: “Gặp nhau đây rồi chia tay”...
Trên đường về, tôi tưởng như bước chân của mình đang mải mê đi về quá khứ, quá khứ đầy mơ mộng thân thương.
Muốn thăm trường cũ lối về đâu?
Biển lớn làm sao bắc nhịp cầu
Ta vẫn bên này xa cố quận
Bao nhiêu nhung nhớ bấy hồn đau
                               
     San Jose tháng 6/2011
         Nguyễn thị Thọ K10

1 nhận xét:

  1. Từ thưở nguyên sơ, huyền sử nói rằng: người Việt là một dân tộc có cha, có mẹ - Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ - cho nên tình thương yêu của cha mẹ và sự hiếu kính của con cái đã có từ buổi ban đầu.
    Đặc biệt số anh, chị, em rất đông -100 người- và nguyên xứ là từ rốn biển sâu cho đến đỉnh cao rừng núi. Như vậy tình nghĩa anh,chị em, bằng hữu ứng cứu nhau cũng có từ đầu, và xứ sở tổ tiên của người Việt hầu như bao gồm cả Trái Đất! Vận mệnh của mỗi dân tộc có được tiên báo trong huyền sử hay không? Nay đọc bài "Mừng Ngày Hội Ngộ", tác giả mô tả tình cảm và sinh hoạt của một số thầy cô, Cựu GSSPQN làm tôi nhớ đến tổ tiên và các giá trị của từ tâm, hiếu tâm, và tín tâm nên ghi lại ý này.
    Cảm ơn và chúc sức khỏe
    Hẹm gặp lại

    Trả lờiXóa