Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

DALAT MỜ SƯƠNG – Một Thời Để Nhớ



Ra trường, chọn được nhiệm sở xứ sương mù DaLat mộng mơ đúng như nguyện vọng, chúng tôi, đứa nào cũng lòng xuân phơi phới, chúc mừng nhau với niềm hân hoan khó tả.
Mộng Vinh, Thành, Diệu Minh, Nguyệt Thu, Toại, Minh và tôi cầm sứ vụ lệnh trình diện cụ Diên từng thời điểm khác nhau nhưng đúng vào sáng thứ hai của tháng 9 năm 1967, đều kịp có mặt để chọn trường tại văn phòng Ty Tiểu học Đà Lạt. Tuy không còn cảm thấy hồi hộp như ngày chọn nhiệm sở một tháng trước đó tại trường Sư phạm Qui Nhơn nhưng trên nét mặt đứa nào cũng hiện rõ nét háo hức chờ đợi.
Với giọng nói khoan thai và rõ ràng, Cụ Diên, Trưởng Ty cho chúng tôi biết nhu cầu phân bố các giáo viên mới về các đơn vị trong thành phố, cụ thể: Trường Đoàn Thị Điễm, một người- Đa Thiện hai người, và Trại Mát là bốn người. Tiếp lời cụ Trưởng ty, cô Nguyễn Thị Tu trình bày thêm về đặc điểm tình hình của từng trường để chúng tôi biết đường mà chọn lựa; còn bác Em thì ngồi bàn bên cạnh, bận rộn viết biên bản cho buổi họp hôm đó. Bác cũng là người trực tiếp làm lương cho chúng tôi, đánh Sự vụ lệnh cho mỗi người sau buổi họp. Dầu nhận trường nào đi nữa đứa nào cũng vui vẻ hân hoan. Lý do chính là Đà Lạt mùa thu sương mờ đẹp quá.
Thành, D. Minh và Toại thuê căn nhà ở gần viện Đại học Đà Lạt. Chị Doan, người bà con của Thu vui vẻ nhường cho hai đứa tôi căn phòng trọ nằm ngay trước mặt trường Bùi Thị Xuân là trường chị đang dạy hồi đó. Ban ngày đi dạy, tối đến thì Toại, Thành, D. Minh thường tạt qua nhà chúng tôi để cùng nhau lội lên đồi Cù cùng nhau ngồi ngắm trăng mờ sau màn sương bạc như thủy ngân. Các nàng khóa tới như NiNa, Tố Lan tuy là dạy ở Bảo lộc nhưng có mặt ở Đà lạt đều đều. Vào mỗi cuối tuần, NiNa từ Bảo Lộc thường lên Đà Lạt để cùng chung vui, hoặc rủ nhau đi bát phố. Cẩm Vân là Roomate của chị Hiếu, tuy không phải giáo sinh sư phạm cũng lên Đà Lạt để enjoy với chúng tôi; chị vốn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt nên rất yêu mến Đà Lạt cũng như yêu mến trường Bùi Thị Xuân. Có bữa cao hứng, đến nửa khuya năm chúng tôi kéo nhau từ đồi Cù đi vòng bờ hồ, tản bộ ra khu Hòa Bình, tới tiệm Vinh Chan’de mua bánh mì baguette nóng hổi thơm phức, rồi vừa đi, vừa ngắm cảnh, tán gẫu, vừa ăn, lại còn cẩn thận dấu trong túi áo monteau một ổ khác để giữ ấm người.
Tôi nhớ mùa No-el 1968, Nina, Tố lan, Lệ Giao, Kim Liên và tôi đã hưởng một mùa Giáng sinh rất ấm cúng và thú vị tại Đà lạt. Hôm đó, vào khoảng 6 giờ chúng tôi lôi mấy bộ đồ “vía” đẹp nhất ra ủi là cẩn thận rồi tỉa tót, tô điểm mặt mày đâu đó trong tâm trạng háo hức để chuẩn bị đi chơi đêm No-El. Sau buổi lễ, Giao, Nina, Lan, Phát , Thành và tôi ăn Revellion ở nhà Thanh, Toại khuya về nhà, còn Na, Giao, cô em sinh viên của tôi và tôi, nằm chen chúc trên floor của căn nhà trọ 79 góc đường Bùi Thị Xuân và Võ Tánh chật chội nhưng thật vui .
Khoảng tháng tư 1968, tôi theo chân bà thím về thăm Bảo Lộc, có ghé nhà ngủ chung với mấy bạn Nina, Lệ Giao và Hồ Diệu, hình như cũng đâu đó gần chỗ Bảo Lộc. Sau 1968, Giao giã từ Bảo Lộc, Diệu Minh thì theo chồng về Long Khánh, Toại chuyển về Qui Nhơn nhưng Nina, Đào Loan vẫn còn gắn bó với Bảo Lộc. Tiếu Lan thì dính liền với Đà Lạt lâu hơn.Thu dời nhà từ Bùi Thị Xuân vô Thiên Thông học rồi lội qua trường Hùng Vương.
Năm nào cũng như năm nào từ 8 tháng chin đến tháng tư năm sau, Đà Lạt mộng mơ về đêm thường có làn sương lành lạnh khiến chúng tôi thích vòng qua khu Hòa Bình, tìm mấy mấy chị hàng rong mua vài gói đậu phụng rang nhai rào rạo thưởng thức cái vị dòn-béo rất thú vị. Sau khi dạo sương Đà Lạt xong thì ai cũng thích tìm hương vị của Café’ Tùng DaLat. Nếu như vào ban ngày thì chúng tôi ngồi ở Cà phê Thuỷ, vừa uống vừa rung đùi nhìn sương rơi, phả lên mặt hồ Xuân Hương để thả cho lòng mình dào dạt ý thơ. Tôi thích nhất những đồi hoa điểm hồng Đà Lạt. Anh Cao Cu Phúc cho chúng ta bài hát khó quên “Ai lên xứ hoa đào đừng quên đem về một cành hoa”. Tôi vẫn ở đường Bùi Thị Xuân mãi về sau. Xa quê lâu ngày nhưng thâm tâm tôi vẫn nghĩ, Đà Lạt luôn luôn vẫn còn thơ mộng trong tâm khảm của tôi và các bạn giáo sinh mới ra trường như Toại, Vinh, Thanh, D.Minh, Lệ Giao, T. Lan, Na và N. Thu hồi mới ra trường thuở ấy.
Đó là những tháng ngày hoa mộng, vui vẻ và gắn bó tình bè bạn đồng môn Sư pạm Qui Nhơn không thể phai mờ trong tâm cảm. Nhờ họ mà tôi đỡ phải nhớ nhà, nhớ người thân trong buổi đầu xa ngái quê hương.

San Jose. 2011

T4 Nhu Phuong K4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét