Tuỳ bút
Dạo này, mỗi tối sau khi công việc trong ngày xong xuôi, tôi thường ưa ngồi trước bàn viết lướt qua trang Web của Hội Cựu Giáo sinh SPQN hoặc mở thùng thư điện tử đọc Email của bạn bè, coi như một thú vui lúc nhàn rỗi. Bạn bè ở đâu thời gian qua nay nhờ mối dây kết nối này mà biết được tin tức thiệt là vui. Ngày rời quê nhà, tôi đã khóc khô nước măt vì nghĩ phần đời SPQN sẽ không còn dấu tích, chẳng mong ngày gặp lại bạn bè xưa cũ; ai ngờ mấy mươi năm vẫn còn có nhau.
Tôi nhớ năm thứ nhất Sư Phạm, khi các giáo sinh còn ở khu nội trú cũ, tôi và KL hai đứa học cùng lớp, lại được ở cùng phòng 12 nên rất thân nhau, KL nằm giường tầng trên ngay giữa phòng, còn tôi thì nằm bên tay phải trong góc. Tuần lễ đầu tiên ai cũng hớn hở vì được thoát khỏi sự kiểm soát của cha me, lại bận rộn vì phải lo làm quen, tìm lớp, lấy sách vở, việc ăn uống thì khoẻ ru, chỉ đợi đến giờ là đi xuống phòng ăn thôi, thiệt là tự do. Vậy mà nửa đêm tỉnh giấc, nghe phía góc phòng bên kia có tiếng thút thít, tự nhiên đứa nào cũng cảm thấy mũi lòng, cùng nức nở khóc theo. Ôi chao! Nhớ quá, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ me, nhớ em, nhớ ngay cả o bán bún ở góc đường Chi Lăng miệng nói dẻo nhẹo, lại khéo tay hay làm. Mấy chị khóa trước thì đã có kinh nghiệm nên cứ cười bọn đàn em mít ướt.
Phòng chúng tôi nằm ngay cạnh phòng chị Trinh và chị Hậu, khi nào thầy Tâm (GIám học) hoặc thầy Mẫn (Hiệu trưởng) đi thăm nội trú là trở tay không kịp. Đứa thì lo thu dọn áo quần bừa bãi, phơi phóng lung tung, đứa thì vội dấu lon guigoz đựng mì gói, giấu giếm những cuộn len còn đan dở giữa chừng…vv… Mấy phòng bên cạnh sướng thiệt, nghe phòng bên chộn rộn là kịp thời lo dọn dẹp đâu vào đó, rồi còn đem sách vở ra làm bộ học, bởi vậy tụi nó được khen, trong khi phòng chúng tôi thế nào cũng bị mấy cái nhìn khắt khe của Ban Giám thị. Khôi hài là cả bọn cùng phòng chúng tôi sau khi thoát nạn, nghe ngoài hành lang và tầng lầu trên rộn ràng tiếng chân chạy như bị ma đuổi mà không đứa nào dám cười.
Tôi cũng còn nhớ, phòng 12 nằm gần cầu thang và cũng chính là chỗ mà thân nhân của giáo sinh hay đứng chờ ở hành lang bên dưới, họ nhìn lên hai tầng lầu, có lẽ trong lòng vừa nôn nóng, vừa đang hình dung chỗ sinh sống của các cô thiếu nữ như những cánh chim bay về từ khắp nơi của miền Trung nước Việt? Chúng tôi thường hay đứng ở lan can lầu giả vờ ngắm trời mây, nhưng thật ra cũng cố tình xem mặt những người bên dưới, lòng ao uớc phải chi mình cũng có thân nhân đến thăm như mấy chị người bản địa. Những giáo sinh ở xa như chúng tôi hiếm khi có thân nhân tới thăm, chỉ có các bạn ở Tuy Hòa hoặc Nha Trang, Pleiku thì có gia đình thỉnh thoảng đến thăm. Lâu lâu lại có các anh CTCT, VBĐL, Hải quân vào trường đứng dọc hành lạng nhìn vu vơ đám con gái. Dạo đó còn thêm chuyện các cô tham gia mục Tìm bạn bốn phương trên báo, hẹn chàng đến trường để gặp, ngày chàng đến thì trốn trên phòng nằm im thin thít, rồi nhờ người nhắn hộ là đã đi ra phố, để chàng đứng thẩn thờ suốt buổi, đành phải ra về. Có cô còn phịa ra một cái tên giả, khi khách đến gọi tên thì hỡi ơi chỉ là tên ma. Anh chàng nhìn lên hành lang nội trú chỉ thấy thấp thoáng các cô tò mò với ánh mắt tinh nghịch chạy ra chạy vào mà mặt mày buồn xo...
Nhớ hôm nào cả bọn đã thức suốt đêm lửa trại bên trường Kỳ thuật, dạo đó nhạc TCS thiệt là thông dụng, ai ai cùng ngân nga Diễm xưa va Biển nhớ. Lửa đêm bập bùng cháy, biển réo gọi ầm ì, gió đưa dương liễu kêu vi vút, bạn bè rôm rả trò chuyện chung quanh, vui quá xá là vui. Lúc đó ai cùng muốn thời gian dừng lại.
Ngày trường tổ chức đi thăm Cù Lao Xanh trở về, tôi bị say sóng nằm trên giường mà cứ ngỡ là đang ngồi trên chiếc tàu há mồm chở mình đi, khiến mấy cô bạn ở giường tầng trên phải đi ngủ chỗ khác vậy mà chả một ai thèm giận dỗi hoặc than phiền; tình thân vẫn bền vững. Những buổi chiều chủ nhật cuối tháng hết tiền, không đi phố xem Ci-nê, không mua được bánh mì trước rạp hát Kim Khánh, mà ở nhà thì buồn; vậy là mặc dù không có đạo tôi cứ níu tay cô bạn công giáo người Quảng Trị năn nỉ: “Cho tau đi nhà thờ với mi nhé”! Mãi đến giờ chắc cô bạn ấy cũng không hề biết tôi đi nhà thờ để quên nỗi cô đơn của mình…
Qui Nhơn ít mưa nhưng mỗi khi chiều xuống thì gió khá lạnh, những ngọn núi phía bên Khu 6 trở nên tím thẫm và có vẻ xich lại gần với ngôi trường Sư Phạm hơn. Sau giờ cơm chiều, chúng tôi thường rủ nhau đi dạo ở công viên có những cây trúc đào, thỉnh thoảng đi qua ngả trường Kỹ thuật dưới những hàng thông, ngoài xa sóng biển vỗ bì bỏm, người lính Mỹ lặng lẽ ngồi trên chòi canh bên kia hàng kẽm gai trông cô đơn lạ. Ôi! Bức tranh đó cho tới bây giờ trong đầu tôi vẫn không thay đổi .
Những bạn nào đã từng học Trường Sư Phạm Qui Nhơn có ai chưa một lần nhảy qua nhừng mỏm đá ở Ghềnh Ráng không nhỉ? Có bạn nào không thấy bâng khuâng buồn bã khi trở về từ Trại Cùi Qui Hòa? Có ai không cảm thấy lòng thanh thản khi đi thăm chùa Nguyên Thiều? Và có ai dửng dưng khi đứng trước nhũng ngôi tháp rêu phong của người Chàm?
Còn những buổi trình diễn văn nghệ Thiên Thai, Hận Đồ Bàn và được tán thưởng nhiệt liệt, TMT thì hát hoài bài hát Bài Hương ca vô tận. Hát nũa đi Hương, Hát nũa đi Hương, Hương ơi, bài hát đeo đuổi chúng tôi suốt bao năm tháng xa quệ.
Năm lên Nhị 5 thì chúng tôi đã là đàn chị, lại đến phiên được “quyền” trêu chọc mấy em khóa sau. Lúc nầy thì tất cả đều đã dọn vào khu nội trú mới, chúng tôi còn nhớ SPQN được đi vào trại lính của Đai Hàn để xem họ trình diễn văn nghệ. Áo quần Đại Hàn đẹp ơi là đep. Chúng mình dạo nầy thì bận bịu vì phải đi Giáo dục Cộng Đồng, đi trường Sư Phạm thực hành, khi về thì thế nào cũng ghé vô chợ Khu 6 để mua bánh hỏi và rau mắm, trái cây. Xe lam về trường Sư Phạm chạy rú ga ầm ỉ, nhả khói phóng đi sau khi đổ các cô gái tay xách nách mang hàng quà kẹo bánh, vội vã sãi chân về phòng băng qua sân công viên và những cửa phòng của tầng lầu một.
Năm đó khóa 7 và 8 gặp không ít chuyện tai ương, cầu mong ai bây giờ cũng được bình yên.
Vậy mà đã 42 năm, ngày ra trường, nắm Sự vụ lệnh trong tay, bịn rịn chia tay mỗi người mỗi ngả, hẹn hò với nhau đủ thứ, nhưng rồi quên mất lời hứa là sẽ thăm hỏi nhau thường xuyên, dòng đời ngược xuôi, lo toan đời sống, tưởng đã quên nhưng nay thì đã có dịp để gặp lại, giữ tròn lời hứa, nghĩ cũng nhờ ơn Trời và Mẹ Sư Phạm Qui Nhơn nhỉ?
Tháng 3/2012
Phan Liên K7
Tôi nhớ năm thứ nhất Sư Phạm, khi các giáo sinh còn ở khu nội trú cũ, tôi và KL hai đứa học cùng lớp, lại được ở cùng phòng 12 nên rất thân nhau, KL nằm giường tầng trên ngay giữa phòng, còn tôi thì nằm bên tay phải trong góc. Tuần lễ đầu tiên ai cũng hớn hở vì được thoát khỏi sự kiểm soát của cha me, lại bận rộn vì phải lo làm quen, tìm lớp, lấy sách vở, việc ăn uống thì khoẻ ru, chỉ đợi đến giờ là đi xuống phòng ăn thôi, thiệt là tự do. Vậy mà nửa đêm tỉnh giấc, nghe phía góc phòng bên kia có tiếng thút thít, tự nhiên đứa nào cũng cảm thấy mũi lòng, cùng nức nở khóc theo. Ôi chao! Nhớ quá, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ me, nhớ em, nhớ ngay cả o bán bún ở góc đường Chi Lăng miệng nói dẻo nhẹo, lại khéo tay hay làm. Mấy chị khóa trước thì đã có kinh nghiệm nên cứ cười bọn đàn em mít ướt.
Phòng chúng tôi nằm ngay cạnh phòng chị Trinh và chị Hậu, khi nào thầy Tâm (GIám học) hoặc thầy Mẫn (Hiệu trưởng) đi thăm nội trú là trở tay không kịp. Đứa thì lo thu dọn áo quần bừa bãi, phơi phóng lung tung, đứa thì vội dấu lon guigoz đựng mì gói, giấu giếm những cuộn len còn đan dở giữa chừng…vv… Mấy phòng bên cạnh sướng thiệt, nghe phòng bên chộn rộn là kịp thời lo dọn dẹp đâu vào đó, rồi còn đem sách vở ra làm bộ học, bởi vậy tụi nó được khen, trong khi phòng chúng tôi thế nào cũng bị mấy cái nhìn khắt khe của Ban Giám thị. Khôi hài là cả bọn cùng phòng chúng tôi sau khi thoát nạn, nghe ngoài hành lang và tầng lầu trên rộn ràng tiếng chân chạy như bị ma đuổi mà không đứa nào dám cười.
Tôi cũng còn nhớ, phòng 12 nằm gần cầu thang và cũng chính là chỗ mà thân nhân của giáo sinh hay đứng chờ ở hành lang bên dưới, họ nhìn lên hai tầng lầu, có lẽ trong lòng vừa nôn nóng, vừa đang hình dung chỗ sinh sống của các cô thiếu nữ như những cánh chim bay về từ khắp nơi của miền Trung nước Việt? Chúng tôi thường hay đứng ở lan can lầu giả vờ ngắm trời mây, nhưng thật ra cũng cố tình xem mặt những người bên dưới, lòng ao uớc phải chi mình cũng có thân nhân đến thăm như mấy chị người bản địa. Những giáo sinh ở xa như chúng tôi hiếm khi có thân nhân tới thăm, chỉ có các bạn ở Tuy Hòa hoặc Nha Trang, Pleiku thì có gia đình thỉnh thoảng đến thăm. Lâu lâu lại có các anh CTCT, VBĐL, Hải quân vào trường đứng dọc hành lạng nhìn vu vơ đám con gái. Dạo đó còn thêm chuyện các cô tham gia mục Tìm bạn bốn phương trên báo, hẹn chàng đến trường để gặp, ngày chàng đến thì trốn trên phòng nằm im thin thít, rồi nhờ người nhắn hộ là đã đi ra phố, để chàng đứng thẩn thờ suốt buổi, đành phải ra về. Có cô còn phịa ra một cái tên giả, khi khách đến gọi tên thì hỡi ơi chỉ là tên ma. Anh chàng nhìn lên hành lang nội trú chỉ thấy thấp thoáng các cô tò mò với ánh mắt tinh nghịch chạy ra chạy vào mà mặt mày buồn xo...
Nhớ hôm nào cả bọn đã thức suốt đêm lửa trại bên trường Kỳ thuật, dạo đó nhạc TCS thiệt là thông dụng, ai ai cùng ngân nga Diễm xưa va Biển nhớ. Lửa đêm bập bùng cháy, biển réo gọi ầm ì, gió đưa dương liễu kêu vi vút, bạn bè rôm rả trò chuyện chung quanh, vui quá xá là vui. Lúc đó ai cùng muốn thời gian dừng lại.
Ngày trường tổ chức đi thăm Cù Lao Xanh trở về, tôi bị say sóng nằm trên giường mà cứ ngỡ là đang ngồi trên chiếc tàu há mồm chở mình đi, khiến mấy cô bạn ở giường tầng trên phải đi ngủ chỗ khác vậy mà chả một ai thèm giận dỗi hoặc than phiền; tình thân vẫn bền vững. Những buổi chiều chủ nhật cuối tháng hết tiền, không đi phố xem Ci-nê, không mua được bánh mì trước rạp hát Kim Khánh, mà ở nhà thì buồn; vậy là mặc dù không có đạo tôi cứ níu tay cô bạn công giáo người Quảng Trị năn nỉ: “Cho tau đi nhà thờ với mi nhé”! Mãi đến giờ chắc cô bạn ấy cũng không hề biết tôi đi nhà thờ để quên nỗi cô đơn của mình…
Qui Nhơn ít mưa nhưng mỗi khi chiều xuống thì gió khá lạnh, những ngọn núi phía bên Khu 6 trở nên tím thẫm và có vẻ xich lại gần với ngôi trường Sư Phạm hơn. Sau giờ cơm chiều, chúng tôi thường rủ nhau đi dạo ở công viên có những cây trúc đào, thỉnh thoảng đi qua ngả trường Kỹ thuật dưới những hàng thông, ngoài xa sóng biển vỗ bì bỏm, người lính Mỹ lặng lẽ ngồi trên chòi canh bên kia hàng kẽm gai trông cô đơn lạ. Ôi! Bức tranh đó cho tới bây giờ trong đầu tôi vẫn không thay đổi .
Những bạn nào đã từng học Trường Sư Phạm Qui Nhơn có ai chưa một lần nhảy qua nhừng mỏm đá ở Ghềnh Ráng không nhỉ? Có bạn nào không thấy bâng khuâng buồn bã khi trở về từ Trại Cùi Qui Hòa? Có ai không cảm thấy lòng thanh thản khi đi thăm chùa Nguyên Thiều? Và có ai dửng dưng khi đứng trước nhũng ngôi tháp rêu phong của người Chàm?
Còn những buổi trình diễn văn nghệ Thiên Thai, Hận Đồ Bàn và được tán thưởng nhiệt liệt, TMT thì hát hoài bài hát Bài Hương ca vô tận. Hát nũa đi Hương, Hát nũa đi Hương, Hương ơi, bài hát đeo đuổi chúng tôi suốt bao năm tháng xa quệ.
Năm lên Nhị 5 thì chúng tôi đã là đàn chị, lại đến phiên được “quyền” trêu chọc mấy em khóa sau. Lúc nầy thì tất cả đều đã dọn vào khu nội trú mới, chúng tôi còn nhớ SPQN được đi vào trại lính của Đai Hàn để xem họ trình diễn văn nghệ. Áo quần Đại Hàn đẹp ơi là đep. Chúng mình dạo nầy thì bận bịu vì phải đi Giáo dục Cộng Đồng, đi trường Sư Phạm thực hành, khi về thì thế nào cũng ghé vô chợ Khu 6 để mua bánh hỏi và rau mắm, trái cây. Xe lam về trường Sư Phạm chạy rú ga ầm ỉ, nhả khói phóng đi sau khi đổ các cô gái tay xách nách mang hàng quà kẹo bánh, vội vã sãi chân về phòng băng qua sân công viên và những cửa phòng của tầng lầu một.
Năm đó khóa 7 và 8 gặp không ít chuyện tai ương, cầu mong ai bây giờ cũng được bình yên.
Vậy mà đã 42 năm, ngày ra trường, nắm Sự vụ lệnh trong tay, bịn rịn chia tay mỗi người mỗi ngả, hẹn hò với nhau đủ thứ, nhưng rồi quên mất lời hứa là sẽ thăm hỏi nhau thường xuyên, dòng đời ngược xuôi, lo toan đời sống, tưởng đã quên nhưng nay thì đã có dịp để gặp lại, giữ tròn lời hứa, nghĩ cũng nhờ ơn Trời và Mẹ Sư Phạm Qui Nhơn nhỉ?
Tháng 3/2012
Phan Liên K7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét