Tình Xưa
Ngọc Lĩnh
K8
Đối với Thục, cổng trường Sư Phạm Qui Nhơn như là cánh cổng định mệnh.
Lần thứ nhất nàng gặp Phan ở đó: Một anh chàng hippy dáng cao cao, ăn mặc
lịch sự, tóc rẽ giữa, nụ cười tươi, cặp mắt lấp lánh như biết nói. Chàng đeo bảng
tên xanh (khóa 9, sau Thục 1 khóa). Thục thích Phan ngay từ cái nhìn đầu tiên
hôm ấy.
Lần thứ hai nàng gặp Phan khi đang ngồi với Quỳnh trong quán cà phê Dung.
Từ ngoài bước vô thấy Thục, Phan đến thẳng bàn và xin phép ngồi bên cạnh, rồi rất
tự nhiên chuyện trò như họ đã quen nhau từ lâu. Phan nói về nhạc, đủ loại nhạc
và ca sĩ; kiến thức của chàng về âm nhạc khá dày khiến Thục rất thích thú.
Lần thứ ba, cũng ở cổng trường, nàng lại gặp Phan khi chàng đang đi vô trường,
mắt sáng lên khi nhìn thấy Thục rồi chàng quày quả quay trở ra, mạnh dạn leo
lên xe Lam ngồi cạnh Thục như đã có hẹn từ trước (xe Lam lúc đó là phương tiện
chở giáo sinh Sư Phạm từ trường đến nhiều nơi trong thành phố).
Thục hỏi
-Phan đi đâu vậy?
-Đi bất cứ nơi đâu Thục đi.
-Bỏ học à?
-Ừ.
Họ đi vòng phố, vào Dung ngồi, rồi đi ra biển. Biển có nắng, có thông reo
rì rào, có sóng biển lao xao. Họ im lặng
ngồi bên nhau. Bàn tay ấm áp của Phan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thục.
Rồi bắt đầu từ đó họ thân nhau, yêu nhau, gọn gàng tự nhiên như đã được định
sẵn. Họ bỏ qua những thủ tục tán tỉnh, e
lệ rườm rà. Mỗi cuối tuần, Phan đến nội trú nữ đón Thục đi chơi. Cũng quanh quẩn
chợ, phố, biển, cà phê, xi nê… Khi có xe máy thì đi chơi xa hơn như Phù Cát,
Phú Phong…
Đường quê tràn ngập màu xanh: xanh lúa, xanh cỏ, xanh dừa… Có mùi thơm đồng
ruộng, mùi nồng ngái của nhựa đường. Chiều trải vàng trong xóm vắng, gió mơn
man…
Người lái xe ngoái lại, kẻ ngồi sau chồm tới, họ hôn nhau điên dại. Những
cái hôn liều lĩnh, nồng nàn của tuổi hai mươi. Họ yêu nhau vội vàng, thấp
thoáng buồn bã, thấp thoáng tiếc nuối. Chỉ còn sáu tháng nữa là nghỉ hè, là xa
nhau, Thục ra trường làm cô giáo, Phan ở lại học thêm một năm nữa. Chưa biết ngày
sau ra sao, nhưng bây giờ là hạnh phúc.
Thục tươi tắn rạng rỡ khi ở bên Phan. Nàng liến thoắng kể đủ thứ chuyện. Chuyện
thầy T có con chim nho nhỏ hót hay thả trong chiếc lồng xinh treo ngay trước cửa
phòng; bỗng nhiên chim và lồng biến đâu mất tiêu. Cả nội trú nữ sốt sắng chia
nhau tìm chim, 500 cái miệng con gái rối rít hỏi han “chim ơi là chim”. Cả nhà
vui như hội.
Khi nghe Thục kể lại, Phan mỉm cười cốc nhẹ đầu nàng rồi nói: “Tất cả đàn
ông đều có chim giống thầy ấy đấy”. Nàng mắc cỡ đỏ mặt . À ra thế, đâu phải bọn
nội trú thật sự muốn giúp thầy tìm chim đâu.
Lần khác thầy T bị mất nhánh chuối đang cúng trước phòng, bạn nào tinh nghịch
lấy đi để lại lư nhang bốc khói bên cạnh cái đĩa trống trơn. Cả nội trú nháy
nhau chờ thầy đi tìm chuối để tìm giùm. Nhưng thầy và cô không tìm. Trò chơi hết
vui.
Khi Phan nghe kể chuyện nầy, chàng nháy mắt nhìn Thục: “Chuối cũng là
chim…”! Ngớ người ra mấy giây rồi Thục chợt hiểu ra, nàng bẽn lẽn, xấu hổ quá
chừng.
Phan tiếp:
-Ngây ngô vậy mà có lần đòi làm chị. Bạn là may lắm rồi đó.
Thục vùng vằng:
-Ai may hử?
Phan cười:
-Thì Phan may, đi chơi với Thục như vậy là vui lắm
Nhưng cũng từ đó nàng thôi, không kể cho Phan nghe chuyện đùa cợt của bạn
bè nữa. Sợ laị bị hố.
Rồi ngày buồn cũng đến. Cuối năm học ấy Thục tốt nghiệp, nàng chọn nhiệm sở
là một thành phố núi xa lắc. Phan tiễn Thục đến tận chỗ ở mới. Họ đi với nhau
qua nhiều thành phố. Đêm nằm bên nhau ở Nha Trang Phan năn nỉ
“Thục cho Phan đi” . Thục đưa tay bụm miệng Phan lại “Đừng, hãy giữ cho
Thục. Được một lần là mất Thục vĩnh viễn”.
Khi say đắm trong vòng tay quyến rũ của Phan, nàng cũng không gọi chàng bằng
“Anh” được, nàng vẫn cứ muốn là Thục và Phan. Không hiểu saoThục có cảm giác an
toàn hơn khi gọi nhau bằng tên. Gọi anh em là bước thêm một bước nữa đến vực thẳm
của đời con gái.
Sau này khi đã làm vợ, khi đã là mẹ của 4 đứa con, khi đã bị sóng gió bạc
tình vùi dập. Nghĩ lại nàng thương Phan biết bao nhiêu.
Nàng hiểu chàng trai đôi mươi ấy đã khó khăn thế nào để giữ gìn vẹn toàn sự
trinh trắng cho mình. “Đó là một mối tình đáng quý”. Nàng nghĩ vậy.
Đến nơi ở mới, nàng nhớ Phan quay quắt, nhớ những buổi chiều Phan đến
thăm. Gặp nhau họ mừng rỡ, ôm nhau, hôn nhau. Mặc người qua lại, mặc người chỉ
chỏ. Thục chới với nhớ thương. Chiều cao nguyên xanh thẳm, núi non bạt ngàn,
nàng nhỏ bé bơ vơ khi không còn Phan bên cạnh. Lâu lắm nàng mới quen với sự cô đơn.
Người ta nói: “Xa mặt cách lòng”. Thục và Phan cũng vậy. Hai thành phố biển
và núi cách xa nhau quá. Đường đi càng ngày càng khó khăn, cuộc sống mỗi ngày thêm
bề bộn. Bận rộn, bận rộn, và bận rộn...
Họ xa nhau dần rồi mất nhau luôn. Nhiều năm sau Thục lấy chồng, ra nước
ngoài, rồi ly dị, rồi chồng chết. Một mình Thục với bốn đứa con tuổi vừa lớn,
nàng quay cuồng vì mưu sinh nhưng tâm hồn vẫn vậy; hiền hậu, hồn nhiên. Bên cạnh
Thục, người ta vẫn có cảm giác an toàn, cảm giác bình an của một cuộc đời không
giả dối, không mưu mô tính toán. Thỉnh thoảng nàng cũng nghĩ đến Phan.
Ba năm trước, con gái út tốt nghiệp đại học, nàng đưa con về Việt Nam thăm bà ngoại. Nhân dịp
đó, nàng cũng muốn trở lại thành phố biển ấy để thăm lại Phan, nàng tò mò không
biết bây giờ Phan ra sao?
Đón Thục ở phi trường là các em gái của Phan. Họ mừng rỡ, rối rít khi gặp
lại Thục. Tình cảm đó làm mẹ con Thục cảm động lắm. Một cô bỗng chỉ “Anh Phan kìa”.
Theo tay chỉ nàng thấy Phan xa xa. Càng đến gần, Thục càng ngạc nhiên hơn. Nàng
cảm thấy ngờ ngợ gần như không nhận ra chàng nữa. Một người đàn ông lạ hoắc
đang cười với Thục. Gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách, Thục thấy lòng mình nhạt
nhẽo. Hình như có ai đó vừa cầm lấy tim mình nhúng xuống hồ nước lạnh mùa đông!
Cứ ngỡ gặp lại nhau nàng sẽ ôm Phan, sẽ gục đầu vào vai chàng và khóc. Phan
cũng tưởng vậy nên đi một mình không dắt vợ theo. Nhưng điều đó đã không xảy
ra. Không có gì hết. Không nắm tay, không ôm, không khóc, chỉ có những nụ cười
nhạt. Và vô vàn ngỡ ngàng, hụt hẫng...
Hôm đến Vancouver thăm Ngọc Liên. Liên hỏi:
-Có khi nào Thục nhớ Phan không?
Nàng trả lời:
-Chỉ nhớ kỷ niệm, nhớ một mối tình rất đẹp.
Liên kể cho Thục nghe đã gặp Phan ở TH năm ngoái, chê Phan già và thay đổi
nhiều. Thục im lặng, nàng lười, không muốn nói với bạn mình cũng đã gặp lại và
đã thất vọng. Hết rồi, không còn gì nũa. Nàng nói thầm: “Phan ơi! Em sẽ trở lại
con suối xưa sau nhà Vương Liên, một mình lội ngược giòng để nhớ lại ngày ấy.
Và em cũng sẽ gói chặt mối tình anh như gói sự cô đơn lẻ loi của em đến muôn đời”.
Thương tặng bạn quý của tôi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét